Tin tức An sinh xã hội, thông tin đào tạo việc làm
Nam nhân viên văn phòng mỗi ngày di chuyển 320km đi làm vì vợ
Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao câu chuyện của anh Lin Shu (31 tuổi, ngụ tại tỉnh Sơn Đông), một nhân viên văn phòng, di chuyển 320 km/ngày để đi làm và về nhà.

Một nhân viên văn phòng ở Trung Quốc chấp nhận di chuyển 320 km/ngày đến chỗ làm vì người vợ mới cưới (Ảnh: SCMP).
Lin cho biết mình thường dậy từ 5h và rời khỏi nhà lúc 5h20. Anh sẽ đạp xe đến ga tàu để bắt kịp chuyến 6h15. Anh tiếp tục bắt thêm một chuyến tàu điện ngầm khác lúc 7h46 để đến công ty.
Dù quãng đường rất xa, Lin vẫn tranh thủ thời gian ăn sáng tại văn phòng trước khi vào ca làm việc lúc 9h. Sau giờ tan làm, Lin mất thêm 3-4 giờ để di chuyển về nhà.
Cư dân mạng càng bất ngờ hơn khi lí do khiến Lin chấp nhận quãng đường đi làm xa như thế bởi anh muốn tạo cảm giác an toàn cho người vợ mới cưới.
Chàng trai cho hay mình mới kết hôn hồi tháng 5. Vợ anh đến từ tỉnh Sơn Đông, nơi cách chỗ làm việc của Lin đến 320 km. Vì cưng chiều vợ, anh quyết định mua nhà ở tỉnh Sơn Đông mà không cần quan tâm đến khoảng cách từ nhà đến công ty. Lin muốn dành thật nhiều thời gian cho vợ.
Một cư dân mạng tính toán rằng chi phí đi lại hằng tháng của Lin là 1.600 NDT (khoảng 5,6 triệu đồng).
Tuy nhiên, Lin cho hay bản thân không cảm thấy bất tiện bởi ngày nay, phương tiện giao thông đang rất phát triển và mang đến nhiều thuận lợi cho anh. Người quản lý ở công ty cũng thấu hiểu cho hoàn cảnh của Lin và không yêu cầu anh tăng ca.
Tin tức An sinh xã hội, thông tin đào tạo việc làm
Đề xuất sinh viên được làm thêm 24 giờ/tuần

Dự thảo Luật Việc làm sửa đổi mới nhất quy định sinh viên đang học được làm việc nhưng không quá 24 giờ/tuần, nới 4 giờ so với dự thảo Luật được lấy ý kiến hồi tháng 3.
Bên cạnh đó, học sinh, sinh viên đang theo học các chương trình giáo dục chính quy cũng phải thực hiện quy định của pháp luật về lao động.
Tiền lương của học sinh, sinh viên được thanh toán trên cơ sở thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu theo giờ.
Hiện nay, mức lương tối thiểu theo giờ tại vùng I là 23.800 đồng/giờ, vùng II là 21.200 đồng/giờ, vùng III là 18.600 đồng/giờ, vùng IV là 16.600 đồng/giờ.
Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng quy định người lao động là học sinh, sinh viên khi làm việc bán thời gian có trách nhiệm thông báo cho cơ sở giáo dục đào tạo.
Người sử dụng lao động có trách nhiệm sử dụng lao động là học sinh, sinh viên tuân theo quy định pháp luật về lao động.
Ngoài ra, cơ sở giáo dục đào tạo có trách nhiệm theo dõi, hỗ trợ người lao động là học sinh, sinh viên trong quá trình làm việc sau khi người lao động là học sinh, sinh viên đã thông báo về tình trạng việc làm.
Tin tức An sinh xã hội, thông tin đào tạo việc làm
Sau 6 năm ở Nhật, cô gái về Việt Nam làm công nhân và cái kết ê chề
Sáu năm trước, Thân Thị Huệ (27 tuổi, quê Bắc Giang) quyết định nghỉ làm công nhân. Cô nhờ gia đình vay mượn 200 triệu để sang Nhật Bản lao động. Sở hữu tấm bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, cộng thêm ít kinh nghiệm làm ở nhà máy, Huệ mong ước giản đơn là thu nhập khá hơn để đỡ đần gia đình.
Thời điểm sang Nhật (năm 2018), được nửa năm thì đại dịch Covid-19 ập đến. Ba năm liên tiếp sau đó, công ty của Huệ ít việc làm, có thời điểm công nhân phải nghỉ làm. Cô gái quê Bắc Giang “nuốt nước mắt” nhận thù lao 60% lương.
Cô gái Việt “vỡ mộng” khi bỏ Nhật Bản về nước làm công nhân (Clip: NVCC).
“Thời gian đó tôi cảm thấy nản, nhưng lại nghĩ về bố mẹ nghèo, số tiền 200 triệu vẫn còn đó. Chán lắm nhưng cố bám trụ, tôi tự nhủ gắng được đến đâu thì tốt, cho bõ công đi Nhật”, Huệ nhớ lại những ngày tháng khó khăn ở xứ người.
Đầu năm nay – thời điểm giá Man Nhật thấp kỷ lục – Huệ cày cuốc 1 tháng chỉ cầm về tay được khoảng 15 triệu đồng.
“Sang Nhật 6 năm nhưng tôi cày 3 năm mới trả được hết nợ, 3 năm còn lại tính ra chẳng dư được bao nhiêu. Nhìn tương lai thấy mông lung, mù mịt”, Huệ tâm sự.
Nghĩ đầu, nghĩ đuôi, cuối cùng, tháng 6 vừa qua, cô gái quê Bắc Giang quyết định về Việt Nam tìm kiếm cơ hội khác, bởi thu nhập nơi xứ người không còn được như mong muốn.
Sau một tuần nghỉ ngơi, Huệ cầm hồ sơ đi xin việc tại khu công nghiệp gần nhà. Ban đầu, bản thân cô thấy thoải mái, tự tin bởi trước khi sang Nhật, cô đã có 3 năm làm công việc này, lại thêm kinh nghiệm bên xứ người.
Huệ chia sẻ, làm công nhân ở quê nhà tuy không áp lực như Nhật Bản nhưng xin việc căng thẳng hơn ở xứ người. Đơn cử, áp lực sản lượng “áp” cho mỗi nhân công lắp ráp điện tử là rất lớn, song tiền lương nhận được chỉ 173.000 đồng/ngày.

Huệ khi còn làm nhân viên nhà hàng ở Nhật Bản (Ảnh: NVCC).
Dù xác định năng lực bản thân hạn chế, song so sánh với Nhật, Huệ vẫn cảm thấy sốc về mức thù lao quá bèo bọt.
“Buổi chiều tan làm, tôi rưng rưng nước mắt đi về. Không phải do áp lực công việc mà tự tôi thấy bản thân mình yếu kém, tự trách hồi ở Nhật không học hỏi thêm chút kỹ năng nào. Những gì tôi có sau sáu năm vẫn chỉ là tấm bằng tốt nghiệp cấp 3… để đến bây giờ nhận cái kết ê chề.
Ở quê tôi nhiều công ty, nhưng biết tiếng Nhật thôi chưa chắc đã xin được việc. Có nơi họ yêu cầu bằng cao đẳng, đại học, rồi trình độ tin học. Tôi có thể xin được việc ở Hà Nội, thu nhập cao hơn ở quê nhưng mất tiền thuê nhà, chi phí sinh hoạt cao”, Huệ chia sẻ.
Không muốn những đồng hương nơi xứ người chung cảnh với mình, Huệ quay video chia sẻ câu chuyện về nước của bản thân lên mạng xã hội. Từ trải nghiệm của bản thân, cô gái 27 tuổi nhắn nhủ mọi người cân nhắc kỹ “Nếu không có bằng cấp, không trình độ, hãy suy nghĩ kỹ nên về nước hay ở lại”.
Câu chuyện của cô gái Bắc Giang nhận được nhiều lời chia sẻ, đồng cảm của những người đi trước.
Theo Huệ, hiện tại ở quê nhà, vật giá cũng leo thang, công việc nhà máy cũng áp lực lớn. Thu nhập hàng tháng đủ sống đã là cố gắng, chưa nói gì đến tiết kiệm.
“Hiện tại, cứ rảnh rỗi là tôi lại ngồi cập nhật lại giá Man. Hỏi thăm, theo dõi mạng xã hội thấy nhiều bạn bè khoe lương cao nghĩ cũng thèm. Tôi vẫn liên lạc với ông chủ bên Nhật Bản và chắc chắn sẽ quay lại Nhật Bản để sửa sai.
Quá khứ thì không thay đổi được, quan trọng là giờ phải nhìn về phía trước”, Huệ trần tình.
Tin tức An sinh xã hội, thông tin đào tạo việc làm
Đề xuất giảm giờ làm để công nhân tìm bạn đời: Người lao động tâm đắc
Người lao động không có thời gian quan hệ bạn bè
Ông Nguyễn Thiện Nhân, Đại biểu Quốc hội khóa XV, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM đề xuất thời gian làm việc của người lao động phải đủ ngắn (8 giờ/ngày, 40 giờ/tuần) để mỗi người có thời gian tìm bạn đời, chăm sóc con cái, gia đình và theo đuổi sở thích riêng.
Vị đại biểu Quốc hội vốn dành nhiều quan tâm tới chất lượng dân số nêu thực tế, nhiều người lao động làm việc 10-12 giờ mỗi ngày, không có thời gian quan hệ bạn bè, chăm sóc gia đình…
Phát biểu trên của ông được nêu tại hội thảo góp ý, hoàn thiện chính sách trong Luật Dân số và gợi ý chính sách chuyển đổi nhân khẩu học của các nền kinh tế châu Á – Thái Bình Dương mới đây.

Công nhân ủng hộ đề xuất giảm giờ làm việc (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).
Liên quan đến đề xuất giảm giờ làm việc, chị Nguyễn Thị Ánh, công nhân tại một nhà máy ở Nam Định rất ủng hộ đề xuất có lợi cho người lao động này.
Điều kiện thực hiện, theo chị Ánh là giảm giờ làm việc nhưng thu nhập vẫn đảm bảo như trước. Như vậy được tan làm sớm hơn, chị cũng như các đồng nghiệp có nhiều thời gian hơn chăm sóc gia đình và tái tạo sức lao động cho bản thân.
Đặc biệt, với gia đình có con nhỏ hay ốm đau, có việc đột xuất, công nhân có thể về sớm để trông nom, chăm sóc.
Chị Ánh chia sẻ, thông thường, sau 16h30 bắt đầu được tính thêm tiền tăng ca. Vậy giảm giờ làm việc chính thức đồng nghĩa với việc thời gian tính vào khung giờ tăng ca nhiều hơn. Với 30 phút tăng ca, chị có thêm gần 200.000 đồng.
Số tiền này tuy không lớn nhưng cũng giúp người lao động có một khoản trang trải cuộc sống gia đình hằng ngày.
Nhiều lần đề xuất
Cũng trao đổi về vấn đề này, Chủ tịch công đoàn cơ sở công ty Changshin Việt Nam Đặng Tuấn Tú cho biết, ông đã từng đề nghị Chính phủ xây dựng lộ trình giảm thời gian làm việc từ 48 giờ/tuần xuống 44 giờ/tuần và 40 giờ/tuần cho phù hợp và theo kịp các nước cùng khu vực.
Ông Tú cho biết, năng suất lao động ở mỗi ngành nghề rất khác nhau. So sánh trong công ty đa quốc gia của mình, ông Tú cho rằng lao động Việt Nam không thua kém so với lao động các nước trong hệ thống, thậm chí năng suất còn cao hơn. Tuy nhiên, thời gian làm việc của người lao động các nước thấp hơn, như tại Trung Quốc chỉ làm 40 giờ/tuần, Indonesia làm 44 giờ/tuần…

Chủ tịch công đoàn cơ sở công ty Changshin Việt Nam Đặng Tuấn Tú (Ảnh: VQ).
Bất kì cuộc họp nào trao đổi về lợi ích của người lao động, Chủ tịch công đoàn cơ sở công ty Changshin Việt Nam luôn quan tâm đến đề xuất giảm giờ làm việc để dành thời gian cho người lao động chăm sóc gia đình, nghỉ ngơi tái tạo sức khỏe.
“Biết bao gia đình công nhân không có điều kiện đi chơi với nhau. Với chỉ một ngày chủ nhật được nghỉ, công nhân khó lòng thăm thân, mở rộng các mối quan hệ trong xã hội”, ông Tú cho biết thêm.
Vị Chủ tịch công đoàn cho rằng không nhất thiết giảm ngay số giờ làm xuống còn 40 giờ/tuần mà có thể tính toán lộ trình, giảm dần xuống còn 44 giờ/tuần.

Nếu giảm giờ làm, người lao động được tạo điều kiện phục hồi sức khỏe, giảm tai nạn lao động, tăng hiệu quả làm việc (Ảnh: Sơn Nguyễn).
Trước đó, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã kiến nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nghiên cứu sớm thực hiện nội dung quy định về giảm thời giờ làm việc bình thường đối với người lao động xuống thấp hơn 48 giờ/tuần.
Lý giải về đề xuất này, bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng ban Quan hệ lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), cho biết, cùng với tăng các quyền lợi của người lao động, đề xuất giảm giờ làm việc là mục tiêu an sinh xã hội luôn được tổ chức công đoàn theo đuổi.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất giảm thời gian làm việc từ thời điểm góp ý xây dựng Bộ luật Lao động năm 2019. Khi đó, Quốc hội đã có nghị quyết giao Chính phủ lựa chọn thời điểm thích hợp, khuyến khích doanh nghiệp giảm giờ làm cho người lao động.
Hiện nay, sau Covid-19, các doanh nghiệp có kế hoạch xây dựng hoạt động kinh doanh phù hợp. Theo bà Ngân, từ đây, hoàn toàn có thể cân nhắc việc điều chỉnh thời gian giảm giờ làm việc cho người lao động.
Phó Trưởng ban Quan hệ lao động cho hay, nếu so sánh với nhóm cán bộ, công chức, viên chức, thì công nhân lao động trực tiếp hiện có thời gian làm việc hằng tuần nhiều hơn.
Vì thế, nếu giảm giờ làm, người lao động được tạo điều kiện phục hồi sức khỏe, giảm tai nạn lao động, tăng hiệu quả làm việc. Đồng thời, điều này cũng giúp người lao động có thời gian dành cho gia đình, chăm sóc con cái và tham gia các hoạt động xã hội…
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có báo cáo gửi Chính phủ về việc xử lý các kiến nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam liên quan đến đề xuất giảm thời giờ làm việc bình thường của người lao động xuống thấp hơn 48 giờ/tuần.
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, giảm giờ làm việc bình thường xuống dưới 48 giờ/tuần là một chính sách có tác động lớn đến kinh tế – xã hội.
Vì vậy, Bộ sẽ nghiên cứu đầy đủ các cơ sở khoa học và thực tiễn để bảo đảm tính khả thi khi đề xuất chính sách này trong quá trình sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động.
Tin tức An sinh xã hội, thông tin đào tạo việc làm
- « Previous Page
- 1
- …
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- …
- 97
- Next Page »